Tố Tố cuời hích hích rồi nói:
- Nguời như vậy thì cả tỷ cũng thích luôn ý chứ.
Điền Thu tròn xoe mắt hỏi
- Thật vậy sao?
Tố Tố cuời nói:
- Thật làm sao đuợc. Ta đã là gái góa chồng. Đâu ai chịu chấp nhận chứ. Thôi thì ta cứ nuôi dạy Phi nhi. Thế là có niềm vui rồi.
Điền Thu giọng buồn buồn nói:
- Tỷ nói như là tỷ đã già lắm vậy, muội chỉ mơ vậy thôi, chứ muội chưa chồng mà bao nhiêu nguời đàn ông đã.... muội hết rồi còn đâu.
Tố Tố nói :
- Đâu phải do muội muốn. Đàn ông ích kỉ vậy đó họ chỉ để ý đến trinh tiết của con gái mà thôi. Mà nghĩ đến mấy chuyện này làm gì. Chúng ta ngày mai còn nhiều việc phải làm. Để mai xem chúng theo sát chúng ta ra sao.
Điền Thu khẽ gật đầu như nghĩ điều gì đó rồi thiếp đi tự lúc nào. Tố Tố mỉm cuời vuốt mái tóc Điền Thu rồi cũng khẽ nằm xuống ngủ ngon lành.
*
* *
Tiêu Bội Nghi từ ngày bị trừng phạt ở Đạo Quán đã trở nên ngoan ngoãn hơn không quá ngang buớng nữa. Nàng là cô gái Khiết Đan, tức là nàng là nguời Liêu quốc kẻ thủ truyền kiếp của Đại Tống. Là con gái phuơng bắc nên nàng trắng như nguời Nga La Tư, mái tóc đen búi đằng sau thành cuộn lớn nhưng có hai lọn tóc lớn hai bên mai buông dài xuống tận ngực. Đôi mắt to đen láy chiếc mũi cao đôi môi chúm chím dễ thuơng và một thân hình đẹp như tranh vẽ. Triệu Cát tuy gần gũi nàng chưa nhiều nhưng càng lúc càng thấy nàng có nhiều điểm dễ thuơng cũng ưa chuộng nàng lắm nhưng vì nàng là nguời Liêu nên Triệu Cát luôn có một thái độ coi khinh và hành hạ. Bội Nghi suốt ngày bị nhốt trong căn phòng đặc biệt của Triệu Cát hắn gọi đó là Ngự Giao Phòng. Phòng này thật lớn có đủ thứ vật dụng mà Triệu Cát ưa thích khi hành lạc. Hắn cho Bội Nghi ăn mặc hết sức kì quái. Chân nàng đi đôi hài hình chân mèo khá to, tay nàng cũng đeo đôi găng giống như vậy cũng có hình dạng chân mèo còn phần đầu thì đeo hai chiếc tai mèo to bự. Nàng đeo một chiếc yếm có buộc dây ở cổ và ở eo, lưng để trần nên mỗi khi nhìn nghiêng chỉ cần nàng hơi cúi nguời thì đều có thể thấy đuợc bầu vú nõn nà với hai núm vú xinh xắn rõ mồn một. Phần hạ thể của nàng hoàn toàn không mặc gì để lộ chùm lông đen muớt lún phún nổi bật trên làn da trắng toát. Trên bờ mông tròn trịa của nàng đuợc cắm một chiếc đuôi lớn miêu tả lại đuôi mèo vào lỗ đít. Phần gốc chiếc đuôi đó đuợc làm bằng gỗ bào mịn chừng một ngón tay cắm sâu vào lỗ đít nàng chỉ để lộ phần lông ra ngoài nên khó có thể nhìn thấy phần gỗ đó. Hắn xích cổ nàng lại và bắt nàng di chuyển như loài mèo bốn chân.
Hắn làm vậy với nàng vừa để thỏa thú tính vừa để trả thù dân tộc coi nguời Liêu như súc vật.
Bội Nghi vốn vào Tống để đưa thư cho một nguời bạn của gia đình nàng, không ngờ vô tình Đồng Quán đã phát hiện đuợc sắc đẹp hơn nguời của nàng khi gặp nàng ở giữa đám đông ngoài phố và nếu tiến cống đuợc nguời con gái này cho Hoàng Thuợng ắt không thua kém Điền Thu của Cao Cầu lúc đó hắn sẽ có cơ hội tâng công. Bởi vậy khi dò la nàng là nguời Liêu hắn đã không hề do dự bắt nàng ngay giữa đuờng phồ và mang về phủ để chuẩn bị dâng vua. Bội Nghi sau khi vào cung luôn có thái độ bất phục thế nhưng sau khi vào Đạo Quán trở ra không ai hiểu Triệu Cát đã làm gì mà nàng đã không ngang ngạnh nữa tuy nhiên không phải đã khuất phục hoàn toàn.
Triệu Cát buớc vào Ngự Giao Phòng thấy Bội Nghi vẫn đang bò duới đất và ăn thức ăn trong đĩa hắn để lại thì tỏ ra hài lòng lắm đứng yên nhìn con mèo nhỏ của mình ăn bánh. Hắn vẫy nàng bò lại gần nâng căm lên rồi cúi xuống trao cho nàng một nụ hôn. Bội Nghi yếu ớt đón nhận nụ hôn đó. Triệu Cát thò tay xuống sờ vú nàng, hắn vê về hai đầu vú nhỏ nhắn của nàng cho chúng săn lại rồi ra hiệu cho nàng đứng dậy. Hắn ôm nàng vào lòng hồi lâu rồi nói:
- Có yêu trẫm không?
- Thưa, không ! - nàng trả lời ngay không chút do dự.
- Vì sao? - Triệu Cát thích thú hỏi lại.
- Vì Bội Nghi không tự nguyện dâng hiến cho bệ hạ.
- Vậy làm sao mới để nàng yêu trẫm đây?
- Thả Bội Nghi về Liêu.
- Nếu không thả thì sao?
- Thì Bội Nghi sẽ nguyền rủa ngài và chắc chắn lời nguyền đó sẽ thành sự thật.
- Ha ha ha thú vị thật, nếu vậy thì trẫm cũng muốn nghe lời nguyền của nàng, cứ nói đi trẫm không bắt tội ha ha ha
- Sau này nhất đinh có một ngày bệ hạ cùng toàn bộ hoàng tôc và quan lại những mỹ nữ trong cung của ngài sẽ bị bắt đưa về phuơng Bắc.
ghe đến đó Triệu Cát cuời không ra hơi. Hắn cố guợng lại hỏi:
- Dựa vào gì mà nàng nói chắc chắn thế?
- Không dựa vào gì cả.
Triệu Cát lại cuời sặc sụa làm cho Bội Nghi cũng thấy tức tối ánh mắt chuyển sang luờm gã nhưng không chút uy lực. Triệu Cát lại hỏi
- Không dựa vào gì cả sang mà biết nó trở thành sự thật đuợc đây?
Nói xong hắn ôm nàng chặt hơn và hôn nàng một cái đánh chụt vào môi. Bội Nghi ngoảnh mặt sang một bên trả lời:
- Bội Nghi tin là như thế.
Triệu Cát lại cuời sằng sặc tiếp làm Bội Nghi càng tức thêm, nàng nghĩ chả có gì đáng cuời cả. Hắn gằn lại giọng cuời nói :
- Từ khi Đại Tống ta làm chủ Trung Nguyên đến nay quân Liêu chưa một lần vuợt qua nổi sông Hoàng Hà huống chi đòi đến Khai Phong bắt nguời.
Bội Nghi bĩu môi :
- Đại Tống mỗi khi thấy binh Liêu là từ trên xuống duới run như cầy sấy rồi nếu không sao hàng năm lại phải cống nạp vải lụa và ngân lượng cho Đại Liêu ta? Đại Liêu mà tiến binh e rằng dãy ngũ lĩnh cũng thuộc bản đồ Đại Liêu ta thôi.
- Hừm nói chuyện với Trẫm mà dám thốt ra lời phạm thuợng như vậy sao. Đạo Quán đang chờ đợi nàng đó. Lần này sẽ khác lần truớc rất nhiều.
- Bệ Hạ không nói đuợc với Bội Nghi lại đem những thứ nhục hình dơ bẩn ra doạ sao? Bội Nghi không phục.
Triệu Cát chợt nhớ đến Tố Tố cũng ngang ngạnh thích nói lý như vậy thì bật cuời nói:
- Nếu ta nói cho nàng phục thì nàng phải toàn tâm toàn ý hầu hạ ta nhé?
Bội Nghi nguợng quá im thin thít. Triệu Cát ôm tấm thân nàng vào sát nguời mình hơn rồi dí mặt vào mặt nàng để đòi câu trả lời. Bội Nghi đành nói:
- Chỉ toàn tâm lần này thôi. Không ngờ bệ hạ vốn vô luân vô lý mà hôm nay cũng biết nghe lời người khác như vậy.
Triệu Cát chả để ý vừa xoa mông nàng vừa nói:
- Năm xưa Thánh Tông và Tiêu Thái Hâu nhà Liêu các nguơi mang hai muơi vạn quân xâm phạm bờ cõi Đại Tống ta thực là hành động lang sói của bọn không biết lễ nghĩa, khi tiến đến Thiền Châu thì thống soái Tiêu Đạt Lãm của các nguơi bị thiên binh Đại Tống ta giết chết, liền sau đó lại gặp Đức Chân Tông ngự giá thân chinh sợ vỡ mật mà xin cầu hòa. Đôi bên kí minh uớc Thiền Uyên nhà Tống ta vì nhân đạo mà mỗi năm cho nhà Liêu các nguơi chút tiền bạc để tránh xuơng máu đôi bên cùng đổ xuống. Nguời Liêu các nguời thì coi đó là vinh quang nhưng đâu có biết răng nhà Tống ta quí sinh mạng con dân hơn cả tiền bạc nên chuyện nhỏ đó đâu có thèm so đo. Rõ ràng nhà Liêu tự đánh tự xin hòa lại còn xin cả tiền bạc nữa. Nếu Đại Tống mà run sợ quân Liêu như cầy sấy thì liệu vua Liêu co ngu đến nỗi ngồi đó hàng năm nhận tiền bố thí của Đại Tống chứ không chiếm luôn cả Đại Tống đi cho rồi không? Nàng nghĩ sao đây? Có chỗ nào không phục không?
Bội Nghi thấy hắn nói rõ ràng có nhiều sơ hở nhưng ko biết bắt bẻ như thế nào vì câu truớc hắn nói đỡ cho câu sau nên nhất thời không bắt bẻ đuợc câu nào. Nuớc nào thua kém về binh lực thì nuớc đó phải cống nạp là cái lý đuơng nhiên nhưng Triệu Cát dùng cái chiêu bàn nhân đạo tiếc thuơng xuơng máu con dân thì e rằng Tô Tần Truơng Nghi tái thế cũng chỉ nói đuợc đến thế. Bội Nghi tức lắm vì hắn nói với giọng đầy sỉ nhục tổ quốc mà không làm gì được đành cau mày nhắm mắt tỏ vẻ miễn cuỡng chịu phục. Nhưng Triệu Cát lại chả tha. Hắn vỗ mông nàng như gọi nàng mở mắt rồi hỏi:
- Bội Nghi phục trẫm chứ?
Bội Nghi vẫn kệ hắn. Hắn lại véo mông nàng một cái rõ đau rồi lại hỏi:
- Thi gan với trẫm à? Có phục không?
Nàng miễn cuỡng gật đầu. Đôi tai mèo trên tóc nàng cũng khẽ rung theo nhìn rất hoạt kê. Triệu Cát khoái trá lắm nói :
- Bội Nghi càng lúc càng làm nguời ta yêu mến. Nếu nàng không phải nguời Khiết Đan có lẽ mọi chuyện đã khác rồi.
- Nếu Bội Nghi không là nguời Khiết Đan thì Bội Nghi cũng chả còn là chính mình nữa.
Nói đoạn nàng quì xuống lôi khúc duơng vật của Triệu Cát ra rồi mút. Triệu Cát lên tiếng :
- Nói hay lắm.
- Nói hay lắm. Nếu nàng là nguời Hán ta e rằng nàng sẽ lại như những phi tần cổ hủ của ta mà thôi. Lề thói nho giáo thật làm ta chán ngấy.
Nghe câu đó Bội Nghi không hiểu nghĩ gì lại cuời khúc khích cắn nhẹ duơng vật Triệu Cát và làm hắn giật mình đánh thót một cái toan giơ tay tát nàng. Đúng lúc đó Bội Nghi nhả duơng vật Triệu Cát ra nói:
- Bệ hạ chỉ muốn nguời khác làm theo ý mình, những phi tần của nguời luôn chiều chuộng nguời thì nguời lại cho là cổ hủ. Bội Nghi mà là họ quả thực cũng không biết nên làm như thế nào cho nguời hài lòng. Vừa mới làm bệ hạ không hài lòng một chút mà tai họa đã chực giáng xuống rồi.
Triệu Cát nghe xong thấy nàng thật lanh lợi đổi giận làm vui lật úp nguời nàng xuống cho bò duới đất rồi rút chiếc đuôi mèo ra khỏi mông đít nàng quì vội ra phía sau nhấn duơng vật vô sâu trong hạ thể Bội Nghi. Nàng khẽ cong nguời đón nhận, đôi mông nàng uốn éo như múa. Miệng nàng khẽ ê a những tiếng kêu trong vắt đầy gợi tình. Từ phía sau Triệu Cát đổ gục lên tấm lưng thơm mát của nàng, hay tay vừa xoa bóp hai đầu nhũ hoa Bội Nghi còn mông hắn thì nẩy liên tục thúc duơng vật cuơng cứng của mình vào sâu trong nguời nàng. Trong giờ phút ân ái tuyệt vời này hắn dần quên đi hai mỹ nữ Điền Thu và Tố Tố... Triệu Cát nhìn thật lâu lên khuôn mặt diễm lệ đang lấm tấm mồ hôi của Bội Nghi miệng nàng thở dốc khi đang lãnh trọn tấm thân nặng nề của hắn trên lưng. Bội Nghi phải cố sức lắm mới chống nổi thân hình hắn nhưng vẫn phải oằn xuống sau mỗi nhịp dấn của hắn. Vùng tiểu phúc bé xinh của nàng như ôm khít duơng vật hắn rồi từng chút một tiết ra những giọt dâm thủy trong suốt. Thời gian độ hai cây nhang trôi qua căn ngự giao phòng của Triệu Cát vẫn chỉ toàn những âm thanh của cuộc giao hoan nhơ nhớp. Chợt Triệu Cát nhăn mặt, duơng vật hắn giật liên hồi nhả từng dòng tinh khí nóng ấm vào trong nguời Bội Nghi rồi hắn đổ gục sang một bên, nằm ngửa và thở dốc. Bội Nghi trong lòng mừng lắm, nàng mong cuộc giao hoan này kết thúc càng nhanh càng tốt, cảm giác chán ghét Triệu Cát của nàng vẫn không có cách nào làm vơi đuợc. Nàng đưa những ngón tay thon nhỏ lên vén từng lọn tóc xõa xuống mặt sang hai bên, khuôn mặt thanh tú đó như có điều tâm sự gì không nói ra đuợc, duờng như nét mặt trông mâu thuẫn lắm. Nàng khẽ vuốt bụng duới cho tinh trùng tràn hết ra ngoài rồi lặng lẽ lau sạch chỗ kín. Đúng lúc đó có một thái giám mặt mày hớn hở chạy vào báo tin gì đó cho Triệu Cát, hắn cũng không buồn để ý đến nàng nữa, hắn mặc nhanh long bào rồi cũng hớn hở bỏ đi ngay để mặc nàng ngồi đó một mình.
*
* *
Lúc bấy giờ ở tẩm cung của Trân Phi - phi tử của Triệu Cát từ khi còn là Đoan Vuơng - đang rất nhộn nhịp, thái giám cung nữ ra vào tấp nập, ai cũng khẩn truơng cả. Triệu Cát đi đi lại lại trong phòng ra chiều rất sốt ruột. Huớng Thái Hậu cũng ngồi tại đó thỉnh thoảng lại ngó vào phòng trong nơi Trân Phi đang nằm như ngóng tin gì vậy. Rồi phá tan bầu không khí yên tĩnh nhưng có phần hối hả đó là một tiếng khóc của hài nhi mới ra đời :
- oe oe oe....
Vuơng Công Công lật đật chạy ra báo tin :
- Trân Phi đã sinh hạ hoàng tử, cung chúc Hoàng Thuợng vạn tuế vạn tuế vạn tuế
Rồi thì cả gian điện đó từ cung nữ thái giám thị vệ đều cùng quì xuống tung hô Triệu Cát. Mặt rồng nở nụ cuời lớn. Lập tức chạy vào trong tới bên Trân Phi. Trân Phi vẻ mặt mệt mỏi nhưng cũng hết sức vui mừng gắng cuời nhìn Triệu Cát. Hắn ân cần đặt nàng nằm lại như cũ rồi nói:
- Cuối cùng Đại Tống ta cũng đã có nguời kế thừa mai sau, trẫm thật cám ơn nàng lắm Trân Phi.
Trân Phi mỉm cuời định nói nhưng duờng như nàng yếu quá nói không ra câu. Triệu Cát thấy vậy lại nói tiếp :
- Nàng mới sinh hạ hoàng nhi, còn chưa khang phục, nàng cứ nghỉ ngơi để trẫm bồng hài nhi một lát đã.
Trân Phi khẽ gật đầu nhắm mắt lại để duỡng thần, nụ cuời trên miệng vẫn chưa thôi. Triệu Cát vụng về bế tân hoàng nhi của mình, đó là đứa con đầu lòng của hắn. Huớng Thái Hậu cũng đến gần để nhìn cháu đích tôn, cản gian phòng duờng như rất hân hoan hạnh phúc, bọn cung nữ thái giám nịnh nọt liên hồi.
- Hoàng Tử thật có nét tựa như Long Nhan của hoàng thuợng, Đại Tống ta lại có phúc lớn rồi.
- Hoàng Tử nhất định sau này sẽ là trụ cột của nuớc nhà, oai dũng bình Liêu phạt Hạ tạo phúc lớn cho muôn dân.
- Hoàng Tử nét mặt phúc hậu nhất định sẽ là một hiếu tử.
Rồi thì dua nịnh đủ kiểu khiến cả Triệu Cát và Huớng Thái hậu đều rất khoái chí ban thuởng hậu hĩ cho những kẻ dua nịnh đó. Huớng Thái Hậu tranh bồng cháu, vừa nựng đứa bé bà vừa nói:
- Hoàng tôn của ta là đích tôn, là hoàng truởng tử, đã vậy nét mặt đều rất giống Hoàng Thuợng, theo ý ta hãy phong cho Hoàng điệt là Thái Tử không biết ý hoàng thuợng ra sao?
Nghe đến đây thì Trân Phi đang rất mệt mỏi cũng lập tức lấy lại thần khí, tập trung hồi hộp lắng nghe. Triệu Cát vẫn nhìn hoàng nhi của mình, cuời lớn nói:
- Tất nhiên, tất nhiên, lập truởng tử nối dõi là cái đạo ngàn đời nay, huống chi Hoàng nhi của trẫm có cốt cách phong thái giống trẫm ngay từ khi mới lọt lòng. Ngày mai thuợng triều trẫm sẽ gia chiếu sắc phong Hoàng nhi làm Thái Tử, Thái Hậu không nhắc trẫm cũng phải làm như vậy.
Trân Phi mừng lắm, thở vội rồi lại nằm yên đó như không biết gì. Lòng nàng không khỏi vui suớng. Từ nay vị thế trong cung còn ai bằng nàng nữa. Mẹ nhờ con mà hiển quí là chuyện tất nhiên trong cung.
Huớng Thái Hậu nghe xong vô cùng đẹp ý nói tiếp lời:
- Hoàng Thuợng thật là anh minh, nhưng Hoàng Thuợng cho Hoàng điệt của ta danh phận mà không cho nó một cái tên thì liệu có phải hồ đồ không?
Triệu Cát dành hoàng nhi từ tay Huớng Thái Hậu bế rồi nói:
- Trẫm vui quá mà quên hết cả. Sau này Hoàng Nhi sẽ kế thừa đại thống, trẫm mong muốn mọi mặt hoàng nhi đều thật hoàn thiện hoàn mỹ, là rồng trong loài nguời. Nay trẫm ban tên là Hoàn. Thái Tử Triệu Hoàn.
Bọn hạ nhận lập tức quì xuống tung hô :
- Hoàng Thuợng vạn tuế, thái tử thiên tuế, Hoàng gia đại Tống vạn niên giai phúc.
Ngày hôm đó trong cung mở tiệc rất lớn, văn võ bá quan đến chúc mừng thật đông. Ai cũng hân hoan cả. Hoàng Thái Tử Triệu Hoàn của chúng ta ra đời như thế đó. Lúc bấy giờ là năm 1100, năm Tống Cao Tông nguyên niên thời điểm mà bề ngoài thì thái bình nhưng bên trong đã nội loạn của Trung Quốc.
*
* *
Nói về Điền Thu và Tố Tố. Sau khi đến đến Lư Châu đi đâu hai nàng cũng bị đám thị vệ do Triệu Cát cử đi kèm chặt thành thử không có cách nào mà bỏ trốn đuợc. Khi đi thăm thú bên ngoài cả hai cũng không dám bàn chuyện vì sợ chúng nghe thấy mà hỏng việc. Tố Tố và Điền Thu quyết định cứ dẫn Triệu Phi đi du ngoạn truớc mọi việc đành phải tìm sơ hở mà tính sau. Sau khi xác định như vậy hai nàng đều tạm thảnh thơi tận huởng những cảnh sắc núi sông vùng Hoài Nam. Dẫn hai nàng đi nàng đi du ngoạn là Lư Châu Tri châu Phùng Lệnh. Đây là một ông lão sắp về hưu nhưng có vẻ rất yêu vùng đất này. Trong nhiều lời nói chứng tỏ ông rất bất mãn với việc thu thuế bắt phu nặng nề của Triều Đình, nhân dân không chịu nổi nên nhiều nguời đã bỏ ruộng vuờn mà lên núi làm đạo tặc khiến cho thu nhập của quốc khố bị giảm đi. Tuy nhiên vì Tố Tố là Hoàng Thái Hậu nên ông chỉ nói phần nào nếu không sẽ sợ chịu tội khi quân. Trên núi Tích Khuơng đoàn nguời dừng lại ngồi nghỉ ngắm phong cảnh Hoài Nam.
Hoài Nam đẹp thật. Nơi đây mang khí hậu hài hòa giữa Trung Nguyên và Giang Nam con nguời đều nhân hậu và chất phác, tuy là nơi sản xuất lúa gạo nhưng đời sống nhân dân lại không đuợc sung túc như những bài thi phú lưu hành tại Kinh đô Khai Phong đuơng thời. Tố Tố ngạc nhiên lắm bèn hỏi Phùng Lệnh :
- Phùng Tri Châu, ta nghe nói Hoài Nam vốn rất giàu có no ấm, tại sao dân tình hiện nay lại ra nông nỗi này? Đằng kia có nhiều ruộng đất bỏ hoang?
Phùng Lệnh như có nỗi niềm, nheo nheo đôi mắt già nua của mình chắp tay thưa:
- Không dám giấu Đồng Thái Hậu, Hoài Nam vốn là phía Bắc của Duơng Châu ngày truớc, Là nơi đuợc thiên hạ ca tụng "Nhất Duơng Nhì Ích" ( Duơng Châu giàu nhất, Ích Châu giàu thứ hai) cung cấp tài vật cho triều đình rất lớn. Nhưng triều đình không thấu hiểu hết tình hình nơi đây, cứ coi vùng đất này là cái kho của trời, muốn lấy bao nhiêu cũng đuợc, thành ra thuế khóa ngày một nặng, nông dân bỏ ruộng tha huơng làm đạo tặc một nhiều. Nguời ít thì sức sản xuất giảm, đáng nhẽ cần giảm thuế để khuyến khích nông canh trở lại thì triều đình lại càng tăng thuế nên làm nguời đã ít càng ít hơn, sản vật thu đuợc vì vậy cũng càng giảm đi nhiều lần. Hạ Thần đã nhiều lần dâng sớ nhưng đều không có kết quả.
Tố Tố mắt tròn xoe ngạc nhiên lắm nói tiếp:
- Không lẽ triều đình không tin sao? Không cho nguời điều tra sao? Các Khâm sai đại thần sao luôn báo cáo tốt về triều đình như vậy? Ta là phận nữ nhi đâu có bao giờ đuợc xen vào chính sự nên quả thật không biết nhiều.
Phùng Lệnh lại tiếp lời:
- Phùng Lệnh này hôm nay nói với Thái Hậu đã chấp nhận có kết quả xấu cho bản thân rồi, nhưng nếu không nói thì quả thật là có lỗi với lê dân. Các Khâm Sai đại thần về đây còn thu ven nhiều hơn cả thu thuế, dâm ô dân nữ, bắt tráng đinh làm nô bộc cũng còn có, nhiều việc thực không biết dùng lời nào để nói.
Tố Tố tỏ ra rất bức xúc hỏi tiếp:
- Không biết những nơi khác ra sao?
Phùng Lệnh ngưng một lúc như nghĩ, như e ngại điều gì, thở dài một hơi nói với giọng cứng rắn hơn:
- Bẩm Thái Hậu, mong nguời về thuật lại sự việc cho Hoàng Thuợng biết, nếu không e rằng đại Tống ta ko bị giặc ngoài diệt cũng bị nội loạn mà diệt vong thôi. Hoài nam đã như vậy nhưng các vùng Giang Nam còn khổ ải hơn nhiều. Đội quân sưu tập bảo thạch kì trân dị thảo của Chu Miễn gần đây đi đến đâu cuớp bóc đến đó, làm dân tình vô cùng oán than. Hắn lấy cớ phục dịch Hoàng Thuợng để làm nhiều việc tư, tích ác không sao kể xiết. Quan lại địa phia cũng học tập Hoàng Đế ăn chơi vơ vét...
Nói đến đó Phùng Lệnh như chợt nhớ mình đã nói quá những gì không đuợc nói. Tội chu di tam tộc là điều rất có thể. Ông lão này chầm chậm nguớc lên nhìn Tố Tố nhưng lạ thay nàng ko tỏ thái độ gì cả mà nét mặt cũng giuờng như rất ủng hộ ông. Nếu không có đám thị vệ bên kia chắc nàng đã nói nhiều hơn rồi.
Lư Châu may mắn có một vị quan phụ mẫu tốt nên tình hình xã hội ở đây còn phần nào chấp nhận đuợc. Chưa đến nỗi loạn, nhưng liệu khắp thiên hạ đuợc mấy vị quan thanh liêm đây? Tố Tố chợt cảm thấy một nỗi thuơng cảm nào đó dành cho những lê dân, những con nguời bị bóc lột mà không thể lên tiếng.
Duới chân núi là một con sông chảy dài tít về phía đông, khung cảnh vừa thơ mộng vừa hùng vĩ. Phùng Lệnh nói với nàng rằng đây là sông Chu, một nhánh của con sông tứ nằm trong mạng luới sông chằng chịt ở Hoài Nam, góp phần làm nơi đây vô cùng màu mỡ và cũng giúp giao thông nơi đây đi về mọi phuơng khá thuận tiện. Điền Thu thì đang cùng Triệu Phi thả diều phía xa. Triệu Phi có vẻ chả ý thức gì đây là đất phong của nó cả. Nó thấy ở đây vui và nhộn nhịp hơn trong lãnh cung của Tố Tố nhiều. Vậy là nó thích. Triệu Phi chạy đi đâu thì ngay phía sau cũng là một toán nguời hối hả chạy phía sau lo cho nó, bảo vệ cho nó nhìn thật hoạt kê.
Ngày hôm đó Tố Tố còn đuợc dẫn đi nhiều nơi, ăn những món ăn dân dã, cảm nhận đuợc tấm lòng hiếu khách cũng như thật thà chất phác của những nguời nông dân. Họ sống cam chịu, lặng lẽ và có khi một niềm vui nhỏ nhặt cũng làm cho mái nhà của họ sáng bừng lên rồi.
Triệu Cát vốn không muốn lập Hoàng Hậu vì Hoàng Hậu trong tâm tuởng của hắn nhất định phải đẹp như Đồng Tố Tố, bằng không thì hắn sẽ để trống ngôi chủ hậu cung. Thế nhưng mọi việc lại không như hắn nghĩ. Duới sự hối thúc của Huớng Thái Hậu cuối cùng hắn đã phải sắc phong Trân phi làm Hoàng Hậu. Ba ngày qua, ngày nào Huớng Thái Hậu cũng ra sức ép, bà lại đang nhiếp chính thành ra các quan lại cũng hùa theo với đủ mọi lý do. Triệu Cát cùng bất đắc dĩ phải gật đầu. Về phía Trân phi, nàng là con nhà quan lại lâu đời biết nhiều quyền biến chốn quan truờng lại khôn khéo đuợc lòng Huớng Thái Hậu nên dễ dàng có đuợc ngôi vị Mẫu Nghi thiên hạ. Nàng thừa hiểu con nguời Triệu Cát, hắn là một tên háo sắc, nay nàng vừa sinh con, thân hình dù khéo giữ đến mấy thì nơi giao hợp cũng không thể khít khao như truớc không thể có đuợc sự quan tâm sủng ái nữa, huống chi mỹ nữ đối với Vua thì nhiều như mây, thành ra bây giờ đối với nàng chỉ có quyền lực là chỗ bám cuối cùng. Nay mọi thứ đã đạt được, con trai là Thái Tử, bản thân là Hoàng Hậu nên vô cùng đắc ý mọi chuyện khác có thể không màng.
Triệu Cát sau khi chủ trì lễ gia phong Hoàng Hậu thì trong lòng bực tức vô cùng, Hoàng Đế mà chọn chính thê còn không đuợc như ý thì quả là một điều sỉ nhục. Hắn nhớ đến nàng Bội Nghi trẻ tuổi xinh đẹp nên đi đến Ngự Giao Phòng ngay để gặp nàng xả nỗi giận. Vừa buớc vào phòng hắn đang định cởi long y ra thì đập ngay vào mắt là cảnh Bội Nghi đang đứng trần truồng, hai tay bị trói buộc lên cao, đứng đằng sao là Đồng Quán đen nhẻm bóng luỡng hay tay giữ mông nàng húc duơng vật như điên vào âm đạo nàng, trông hắn hoàn toàn tuơng phản với thân hình thon nhỏ trắng muốt của Bội Nghi. Vừa thấy Triệu Cát vào, hắn vội quì mọp xuống:
- Không biết Hoàng Thuợng giá lâm, không kịp nghênh đón, tội thần đáng chết.
Triệu Cát mắt long sòng sọc quát lớn:
- Nguơi giỏi lắm, nguơi nghĩ mỹ nữ ngự dụng của Trẫm nguời nào đụng vào cũng đựoc phải không? Nay mai đến sủng phi của Trẫm chắc cũng đến luợt nguơi dùng rồi, rồi Hoàng nhi của trẫm sau này cũng khỏi cần biết là con ai có phải không?
Đồng Quán bất ngờ lắm. Mọi khi một cô gái thì cả bao nguời cùng dùng chung đựoc. Nay Bội Nghi là mỹ nữ hắn dâng lên hắn chạm vào một chút hẳn sẽ không sao chứ. Mọi khi nhất định Triệu Cát sẽ nhảy vào cùng ngay. Nào ngờ hôm nay Triệu Cát lại tức giận như vậy, đúng là chơi với vua như chơi với cọp nóng giận đều thất thuờng. Bội Nghi thì mệt lả bám vào sợi dây thừng thở dốc, ánh mắt thoáng chút sợ sệt lén nhìn Triệu Cát. Đồng Quán ấp úng mãi ko ra câu, đành nói:
- Thần đã biết tội mong Hoàng Thuợng khai ân.
Triệu Cát càng nóng:
- Vô thiên vô pháp, Hoàng Cung, Ngự Giao Phòng, biến thành nhà của nguơi từ khi nào vậy? Nguời đâu !
4 thị vệ lập tức xuất hiện hô dõng dạc:
- Nô tài đợi lệnh.
Triệu Cát nhìn long sòng sọc vào Đồng Quán nói:
- Nể nhà nguơi có công với Trẫm, tội chết có thể tha nhưng tội sống thì không miễn đuợc, mang hắn đến Tịnh Thân Phòng cho trẫm.
4 tên thị vệ hô vang, lôi Đồng Quán xềnh xệch ra ngoài trong tiếng la thất thanh của hắn:
- Hoàng thuợng khai ân, hoàng thuợng khai ân................
Đồng Quán không thể ngờ lần giao hợp vừa rồi với Bội Nghi lại là lần cuối cùng trong đời hắn. Vì từ nay trở đi hắn sẽ trở thành một thái giám. Triệu Cát buớc nhanh đến đầu giuờng rút ra một ngọn roi không nói không rằng vụt tới tấp vào Bội Nghi đang run sợ đứng đó như phát tiết nỗi giận trong lòng. Bội Nghi sợ hãi nhắm chặt mắt, tấm thân liễu yếu đào tơ của nàng thỉnh thoảng lại hằn lên vết roi mà nàng không hiểu vì sao mình phải gánh chịu. Cứ mỗi lần ngọn roi chạm vào nàng, nàng lại dãy nẩy nguời, quắn mình chịu đựng, tóc tai nàng sổ tung ra trông thật thảm thuơng nhưng hết sức khiêu gợi. Làn da trắng như tuyết đó làm nổi bật những vết roi đỏ mà Triệu Cát vụt vào. Bội Nghi đau quá bật khóc như đứa trẻ, nhìn Bội Nghi khóc thú tính trong Triệu Cát càng nổi lên. Hắn tụt nhanh quần tiến lại gần nàng rồi từ phía sau đút vội duơng vật vào bên trong âm đạo đã đuợc bôi trơn từ truớc của nàng. Bội Nghi khẽ oằn nguời đón nhận khúc thịt đó. Nàng nấc theo từng nhịp nắc của Triệu cát, nuớc mắt của nàng rơi lã chã lên ngực. Đầu vú của nàng có màu nâu hồng, hơi bóng lên bởi mồ hôi và nuớc mắt đang bị nhồi bóp bởi bàn thay cuồng loạn của Triệu Cát. Những tiến bạch bạch liên tục vang lên trong căn phòng rộng lớn. Đuợc một lúc Triệu Cát ngưng nhấp rút duơng vật ra rồi tự xóc bắt đầy tinh trùng lên lưng lên mông Bội Nghi. Những dòng tinh khí khẽ lăn chảy xuống đùi sau, bắp chân, gót chân của nàng. Triệu Cát như đã bớt phần nào cơn giận rút cây kiếm gần đó múa vài đuờng loang loáng làm Bội Nghi sợ khiếp vía. Triệu Cát cuời ha hả đút chuôi kiếm vào âm hộ nàng rồi vỗ nhẹ mông nàng nói:
- Nàng dám thông dâm với tên Đồng Quán hôm nay trẫm phạt như vậy có khi là còn quá nhẹ. Có gì đâu mà phải khóc?
Đừng ấm ức làm gì, hại thân ra!
Bội Nghi nuớc mắt đã uớt nhòe khuôn mặt nói:
- Bội Nghi bị oan mà, hắn vừa vào đã trói Bội Nghi lại, Bội Nghi không thể chống trả.
Triệu Cát nói :
- Phụ nữ thì phải biết thủ tiết, sao nàng không tự tử để giữ tiết hạnh với trẫm?
Bội Nghi vừa nấc vừa nói:
- Bội Nghi là nguời Liêu, không như phụ nữ Hán, nếu không đã tự tử truớc khi rơi vào tay nguời rồi.
Triệu Cát nói :
- Thì ra là vậy. Cũng có lý đấy chứ. Nhưng Trẫm thích làm gì, không ai cản nổi đâu, cứ biết nghe lời Trẫm sẽ không bạc đãi.
- Hoàng thuợng chỉ coi Bội Nghi là thứ đồ chơi, là ả nô lệ, bằng không sẽ không bao giờ bức ép Bội Nghi trao thân cho nguời.
- Đuợc trẫm ngự dụng là mong uớc của hàng ngàn mỹ nữ. Nàng có được diễm phúc này thì nên biết trân trọng, ha ha ha
Nói đoạn Triệu Cát bỏ đi ngay. Hắn cũng đã mệt chả muốn nói năng linh tinh gì nữa. Bội Nghi loay hoay mãi ko cởi trói đựoc, hai cổ tay đã đỏ dần vì dây thừng, sau một hồi nàng mệt quá đành treo nguời như vậy thiếp đi lúc nào ko hay.