Nói rồi hắn đề máy lao vút đi. Khánh vòng tay ôm lấy người Hào chặt cứng, người anh tựa hẳn vào hắn. Mùi nước hoa CK nhẹ thoảng vài mũi hắn khiến hắn cảm thấy như muốn ngất đi trong vòng tay Khánh. Hào giật mình, anh cảm thấy quả thật mình không ổn, không ổn chút nào. Đâu phải anh chưa từng được ai ôm, vào cũng đâu phải anh chưa từng chở người nào đó đi chơi!? Nhưng người này thì khác, hoàn toàn khác. Hắn rõ ràng bị cuốn hút đến lạ lùng.
Phần Khánh thì lại khác. Đây là người đàn ông thứ hai mà anh ôm lấy thân mật như vậy. Anh hồi hộp lắm, tim đập rối tung lên, anh cứ ghì chặt lấy cái thân người vạm vỡ ấy và cảm nhận được sức sống mãnh liệt trong người con trai đó đang tuôn trào trong vòng tay mình. Cái cảm giác này đã từ lâu Khánh không có được, và anh cứ nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ có nữa.
Hào vội giảm tốc độ xe lại và nói:
- Chạy nhanh quá Khánh không quen hả?
Khánh nhoẻn miệng cười đáp:
- Không sao! Còn mày bỏ cái khách sáo của mày đi, tao thích mày bình thường như mọi khi kìa. Cứ mày tao đi, tao thích hơn.
Hào chưng hửng không biết nói gì nữa, bèn tăng ga phóng đi. Về con người mà anh biết ngày nào đã thay đổi hay là những gì anh chưa biết hãy còn quá nhiều!?
* * *
Quán cà phê mà Hào nói quả thật là đẹp. Bề ngoài được lát gạch màu sô cô la chen lẫn với những tấm kính đen lộng lẫy. Bên trên là những hàng đèn màu nhấp nháy thay đổi liên tục khiến không khí thật sôi động, hấp dẫn. Khánh theo Hào bước vào bên trong. Vừa vào đến cổng quán Khánh đã phải nhăn mặt khó chịu bởi tiếng nhạc dồn dập nhức óc. Nhưng anh lại mỉm cười với mình được ngay, đây quả thật là chỗ anh muốn. Bên trong quán không được rộng rãi lắm như anh thoáng nghĩ ban đầu, nhưng mà thật hưng phấn. Dọc theo sân khấu hìn con lươn thì chật ních những khách là khách, không còn chỗ để chen chân vào. Bên trên sân khấu là các vũ công đang nhảy nhót thật uyển chuyển, nam có, nữ có. Tất cả bọn họ đều duyên dáng. Hào vừa nói chuyện gì đó với một cô tiếp viên và hắn quay sang nói với Khánh:
- Hết chỗ! Mình chỉ có thể đứng chờ có chỗ thôi. Thôi đi, Hào chở Khánh tới chỗ khác…
Nhưng Khánh đã lắc đầu cắt ngang:
- Không sao, chờ bao lâu?
Hào nhún vai:
- Không biết nữa, chỗ qủy này bao giờ cũng vậy…
Khánh mỉm cười đi thẳng về phía quầy Bar làm Hào phải đi theo anh. Anh ghé vào tai Hào thét lớn:
- Đứng cũng được, tao thích chỗ này!
Hào chưng hửng nhún vai đồng ý.
Một cô bé vẻ như là tiếp viên tươi cười chào Hào và mời anh và Khánh dùng nước. Hào nhanh nhẩu kêu Corona, rồi anh ngập ngừng nhìn Khánh bởi anh không biết Khánh uống gì. Khánh mỉm cười nói:
- Mày uống gì thì tao uống cái đó.
Hào trợn mắt nhìn Khánh nói:
- Mày qua nhà tao làm gì?
Rồi anh lại thấy tự mình dồn mình vào đường cùng, không hiếu sao anh lại có thể nghĩ ra một câu hỏi ngớ ngẩn như vậy. Khánh ngơ ngác hỏi Hào:
- Tao chưa biết nhà mày mà. Với lại tao không tính về nhà tối nay. Tao qua nhà mày ngủ, ok?
Hào điếng người không biết trả lời sao. Khánh khẻ siết chặt hơn vòng tay anh rồi nhoẻn miệng cười rỉ vào tai Hào:
- Về nhà đi…
Hào như được đưa lên chín tầng mây, anh không tả nổi cảm giác của mình là như thế nào nữa. Từng lời nói của Khánh êm ái rót vào tai anh, từng hơi thở dồn dập, ấm áp khẽ phà vào gáy khiến anh cảm giác lâng lâng bay bổng. Anh ước gì mình ở nhà ngay lập tức.
Khu nhà của Hào cũng khá yên tĩnh. Con đường hẻm chỉ có vài ngọn đèn nhá nhem chiếu sáng một khoảng không khiêm tốn. Cả hai đi khá sâu vào trong con hẻm, Hào đỗ xe vào trong một khu vườn nhỏ trước cửa một ngôi nhà khang trang. Từ trong nhà chỉ còn hắt ra những tia sáng đỏ lè, yếu ớt.
Hào với tay định bật đèn phòng nhưng Khánh đã khoát tay cản anh lại.
- Đừng mở. Mắc công phiền mẹ và em mày ngủ.
Hào mỉm cười đáp:
- Thật ra Mẹ anh ngủ trên lầu. Thằng Châu thì đang ngủ trong phòng anh, mỗi người mỗi phòng, mở đèn dưới này có ảnh hưởng gì trên đó đâu?
Khánh mỉm cười không đáp, anh kéo Hào lại phía mình, vòng tay ôm ghì lấy Hào. anh cảm thấy sức sống trong con người ấy đang trỗi dậy. Hơi thở người con trai ấy kề sát bên khuôn mặt anh. Hơi nóng hừng hực của Hào như quyến rũ lấy anh từng phút, từng giây. Rồi như cùng một lúc, cả hai cùng hôn nhau mãnh liệt.
Hào đẩy nhẹ người Khánh nằm xuống chiếc ghế salông. Thân người Khánh nóng hừng hực như đang bốc lửa, mùi hương da thịt xộc vào mũi anh mời gọi. Hào ôm hôn Khánh một cách điên cuồng…
…
- Dậy đi, phải về rồi. Không ngủ ở đây được đâu.
Khánh cau mày, trong bóng tối anh thấy khôn mặt điển trai của Hào và đôi mắt sáng lấp lánh đang nhìn anh một cách âu yếm. Khánh đáp:
- Tao không muốn về, không cho tao ngủ ở đây thiệt sao?
Hào lại ôm gì lấy Khánh rồi rỉ nhỏ và tai anh:
- Phòng anh ngủ chung với thằng Châu, em ngủ với nó sao tiện?