XEM XXX ONLINE CÔ GIÁO NGỦ VỚI HỌC SINH
từ khóa: sms kute, sms xep hinh mien phi, sms chuc tet 2014, tin nhan chuc tet 2014 cuc dep va doc, sms tin nhan chuc mung nam moi và game mien phí, game cho android, hack avatar free cho game điện thoại, thế giới phim sex , ảnh xxx sex...
Trang 7 trong tổng số 13
Hạnh chẳng nói gì hết bởi lòng ngượng ngập. Nhưng thằng Sảnh thấu hiểu. Vì nó cũng đang xúc cảm y hệt những điều Hạnh đang có. Bảo yêu Hạnh sao hôm nay Sảnh còn lén ôm đụ chị Hai dưới nước? Trí óc nhà quê không học của Sảnh không phân tách được. Nó chỉ tự giận mình sao làm điều ngu xuẩn để Hạnh ghen.
Con cặc Sảnh đã vào lút hết trong xa ở lồn Hạnh mà con bé cứ hẩy tới cho sát hơn, cho tình hơn. Hạnh tưởng tượng nếu con cặc của Sảnh còn dài hơn chắc Hạnh cũng không từ. Cặp Tư Đát và chị Hai đứng cách đó vài thước, ngừng đụ, nhìn chăm chăm hai đứa nhỏ, để sướng theo, hạnh phúc theo điều chúng nó đang có. Sảnh đưa ngón tay lên chùi giọt nước mẩt trên mặt Hạnh. Con bé không khóc thành tiếng mà khuôn mặt thì thê thảm sầu bi như đã khóc nhiều đêm.
Thỉnh thoảng nó nấc nghẹn lên một tiếng, làm thằng Sảnh càng siết mạnh hai cánh tay qua nửa người em gái. Sảnh định trách con Hạnh điều gì đó thì chợt nhớ mình cũng không hơn gì, và Sảnh lại thôi Cả hai hoàn toàn không nắc mà nghe sướng ngất trời mây, hạnh phúc tuyệt cùng...
Đất nước chung quanh bình yên, tĩnh mịch. Cây cỏ vạn vật cũng cúi đầu thanh tịnh. Những tiếng chim non kêu xa xa vọng về. Hình như tất cả đang im lặng lắng nghe cuộc tình của đôi trẻ vừa tìm về với nhau.
Hai đứa nhìn nhau không nói lấy nửa lời, mà hiểu nhau thấu đáo, hiểu rõ ngọn nguồn những điều đang nghĩ về nhau. Âm dương trong trời đất là đâyl Hạnh phúc của nhân loại là đây! Những trận giao tình nhớp' nhúa, vẫn đục làm sao bằng sự giao hợp thanh thoát, thần tiên này.
Tư Đát và chị Hai nhìn không chớp mắt, như ngưỡng mộ cuộc tình của hai đứa nhỏ. Họ chợt nhớ họ chưa hề có với nhau những phút thần tiên, thanh thoát như thế. Nên Tư Đát ngừng nắc. Chị Hai cũng ngừng nắc, nâng mặt Tư Đát ngắm say mê.
Ừ, lạ thật Đâu phải chỉ có đụ ầm ỉ, ồn ào mới sướng. Cứ im như ru, thầm lặng nghe thằng bé của Tư Đát giật giật ở tận trong xa của đáy lồn, chị Hai bỗng mê ly. Không cần gào la quát tháo. Bên tai Tư Đát chị nói như thì thầm:
- Mình ơi! Em đang sướng vô cùng tận. Nhìn mắt em đi? Ngửi tóc em đi? Sao lạ lùng như vầy mà lâu này mình không hưởng? Đừng đổi qua nữa. Anh cứ ở đây với em.
Chị đang lấy thằng em rể mà cứ xưag em và gọi bằng anh cho sướng cái miệng. Nhưng Sảnh với Hạnh thì khác. Hai đứa không phải là ngoại tình Không lấy bậy. Đó là tình thật, là yêu đương thật Là cho nhau thật.
Nắng đã chếch bóng về hướng tây. Gió ngoài đìa thổi lành lạnh. Chị Hai với Tư Đát lên bờ mặc áo về trước Còn lại dưới nước là Sảnh với Hạnh.
Đất trời im lặng, hoang vu hơn. Lúc bấy giờ Sảnh mới bế thốc con Hạnh lên chòi vịt, nhóm lửa sưởi cho ấm. Cả hai trần truồng ngồi ăn khoai với dưa cải chấm nước mắm. Bữa ăn đạm bạc, đơn sơ nhưng sao mà ngon đến thế.
Hai đứa ngồi chò hỏ. Lồn con Hạnh banh ra. Sảnh thấy rõ hột le, mép lồn, nhất là cái lỗ tl teo, sâu hun hút bên trong. Không thấy hai đứa đá động gì đến những lỗi lầm của nhau. Cả hai im lặng chấp nhận, tha thứ để gắn bó hơn, vì bên trong cả hai có một mối tình trọng đại cho nhau.
Chiều hôm đó Sảnh lùa vịt về sớm hơn. Nó để con Hạnh ở lại một mình trong chòi, nhổ lông sẩn một con vịt. Sảnh trở lại với một mớ gạo, tiêu, hành, tỏi, ớt để tối hôm đó hai đứa nấu cháo vịt. Cả hai sẽ tưng bừng hoa lá một đêm.
Lúc Sảnh trở lại thì trời đã tốl' Nó cầm đuốc lên chòi vịt, thì không thấy con Hạnh ở đó nữa. Sảnh gọi tên con Hạnh vang động cả một góc trời, rồi cầm đuốc chạy đi tìm.
Tìm mãi mà vẫn không thấy. Sảnh chèo xuồng về nhà vào khoảng chín giờ đêm với cõi lòng hoang man, đau khổ, lo âu...
Không ai đoán được và ngờ nổi. Lúc Sảnh lùa vịt về hồi chiều, thì tức khắc Tư Đát xuất hiện, dẫn con Hạnh xuống bến sông ngồi trốn. Đợi cho Sảnh vát đuốc đi tìm Hạnh không được, phải trở về thì Tư Đát đưa Hạnh lên chòi đốt đèn lên, nhóm lửa nướng con vịt.
Hai người ăn nhậu xong là đè nhau ra bú liếm và đụ suốt đêm. Sở dĩ có chuyện đó là do lúc hai người ôm đụ nhau dưới đìa, đã âm thầm lập mưu, tối hôm đó sẽ dùng cái chòi của Sảnh ái ân suốt đêm.
Cuộc đời thật phức tạp khó hiểu. Lòng dạ đàn bà như thế thì đến thánh hiền cũng không hiểu nổi. Nói chi đến thằng chăn vịt ngây thơ như Sảnh.
- Đụ giữa rừng như vầy em vẫn thích hơn là mình đụ trong nhà.
Con Hạnh đang nằm trên mình Tư Đát dộng cừ và nói sát vào tai Tư Đát nhứ thế.
- Hồi chiều em đóng kịch hay thiệt. Đến anh mà cón phải lầm.
- Thiệt tình cũng không phải em đóng kịch.
Thấy Sảnh đau đớn quá em cũng cảm động, vờ rơi vài giọt nước mắt, cho hắn dịu bớt cơn đau. Vậy mà hắn cũng tin. Nhưng làm sao em mê Sảnh mà bỏ anh được. Đã bảo anh là thần tượng bất tử mà. Nói thiệt dù cặc của Sảnh có to bằng của anh. Hay tài nghệ đụ của Sảnh có dai sức như anh, em cũng không làm sao rời anh được. ở nơi anh có cái gì lạ lắm, làm em lúc nào cũng thèm gặp, thèm
nói chuyện và thèm đụ.
Đâu phải có mình Hạnh. Đàn bà có chồng có con, lớn tuổi như má Hạnh còn phải mê mang tàn tịch. Bà đã từng khóc ngon lành khi phát giác ra Hồng, con gái lớn của bà, cũng mê Tư Đát. Và bà đành phải xa lìa Đát. Rồi đến lượt ba chị em của chị Hai Mừng...
- Lúc anh bú lồn thì nói thiệt không ai câm miệng được. Anh mà đã liếm cái mồng đốc, bú cái hột le, là người tình nào vĩ đại nhất của em cũng sụp đổ, tiêu tan.
Nghe Hạnh thành thực khen ngợi mình như thế, TưĐát lật Hạnh nằm ngửa ra, đưa lưỡi hành quân. Trời cuối tháng, tối đen như mực. ếch nhái ngoài đìa kêu ầm ĩ. Ngọn đèn dầu phộng đã nhỏ ngọn, còn bị gió thổi lắc lư. Mỗi lần gió thổi là. cái chòi rùng mình kêu ọp ẹp cộng với tiếng mái tranh và phênh thưa, làm không khí thật hữu tình lãng mạn.
Buổi hẹn lạ lùng này cũng do Hạnh đề nghị ngay trước khi chị Hai trao đổi tình nhân ở dưới bến đìa. Thằng Sảnh làm sao hiểu nổi sự phản trắc dã man nơi con Hạnh. Và cũng không sao ngờ nổi giờ này Hạnh đang la:
- Giữa Gò Ô Môi vấng vẻ ban đêm như vầy em la đâu ai nghe phải không mình? Trời ơi là Trời. Con xin lỗi Trời tha thứ cho con đã phản bội người yêu tên Sảnh. Nhưng con thèm cái sướng, cái khoái lạc được anh Tư bú lồn kiểu này... Đó...
đó mình ơi! Anh đang móc...".móc... cái... cái mồng đốc của em đó hả. Chết con cha mẹ ơi ? Làm sao cho con đừng nứng lồn, đừng mê bú, đừng... Anh Tư, đụ mẹ anh đó anh Tư. Đụ má anh. ối! Em... em ra nè. Em... ra... ra...
Tư Đát dúi mặt vô, dùng lưỡi đánh tiếp, móc xối xả mồng đốc con Hạnh. Hạnh nằm ôm tóc, bứt, vả vô mặt, dộng gót chân lên lưng Tư Đát, ểnh đít lên thật cao, ra một cái thần sầu, rồi hạ người xuống kêu cái bịch, nằm thở dốc, hồn phi phách tán. Tay chân rã rời. Tai ù mắt nhắm. Nghe Tư Đát liếm êm đềm cửa mình, quét dọn không còn một giọt nước lồn. Rồi Tư Đát trồi người lên cắm cặc vào lồn Hạnh đụ như mưa bão.
Hạnh nằm như thây ma. Sự khoái lạc lúc nãy đã đẩy hồn Hạnh lìa ra khỏi xác, đang bay ngút tận chín từng mây. Hạnh có nghe mơ hồ lồn mình đang hứng chru con cặc to kỳ cục của Tư Đát dày xéo thụt mạnh. Mạnh lắm, mạnh đến độ cái sạp bằng tre kêu răng rắc, muốn sập.
Hạnh gọi Tư Đát là thần tượng cũng không quá đáng. Tư Đát mà đã đụ thì trời gầm cũng không thả. Nằm dưới cứ ra đi. Mấy lần không cần biết. Chỉ biết Tư Đát phải đụ ít nhất là vài tiếng. Nếu cần suốt đêm cũng được. Đụ đến khi ngươi đàn bà mềm như cọng bún, không còn nước để ra nữa, mà con cặc Tư Đát vẫn liên tục nắc, dộng bình bịch vào miệng lồn.
Có bữa, lúc bốn giờ sáng, sau khi đã ra sáu lần, mẹ của Hạnh và Hồng đã rút lồn ra quỳ trên giường chắp tay lạy Tư Đát:
- Vú lạy con. Vú không còn nước lồn nữa. Con mà đụ nữa vú sẽ chết.
Và Tư Đát đã bắt bà phải dùng miệng bú cặc suết hai tiếng đồng hồ cho Đát ra lúc sáu giờ sáng. Ăn uống qua loa, Đát chèo xuồng cho bà ra chợ. Trên đường, Đát lại tấp xuồng vào chỗ vắng, đụ thêm cho bà ra hai cái nữa. Đát đụ không cần đàn bà sướng. Đụ để thỏa mãn cho chính hắn trước. Vậy mà đàn bà ai cũng quỳ gối si mê và bái lạy Đát như thần. Bây giờ Tư Đát cũng đang làm như thế với Hạnh đây.
Mệt thì chỉ nằm bất động chừng 10 phút. Đến phút thứ 15 khi Đát vừa đụ, vừa bú vú, vừa hôn môi thì khoái lạc đã thức dậy, bắt buộc chị nào cũng phải nhập cuộc. Đỡ, hứng, nắc lên, rồi lại ra, ra như suối... Trong khi tàu Tư Đát vẫn chạy, không nhả khói. Chỉ nghiền nát đường rầy suốt một mạch, chẳng cần nghỉ ở một ga nào.
Đêm đó, sau khi được Tư Đát đụ cho ra cái thứ ba thì con Hạnh hoàn toàn tê liệt, nhập vào giấc ngủ lúc nào không biết. Trong mơ, Hạnh thấy mình bơi trong một cái hồ rộng thêng thang, có rất nhiều đàn ông ở truồng. Và người nào cũng thay phiên nhau tới đụ Hạnh. Lúc ba giờ thức dậy, Hạnh cũng còn thấy Tư Đát ôm mình nắc đều đặn. Nên Hạnh lại vào cuộc một lần nữa. Nhưng xin Đát phải cùng ra để nàng được yên ngủ một giấc cho thật ngon tới sáng.
Như mọi ngày, Sảnh lại lùa vịt đi ăn. Cột xuong xong, Sảnh thơ thẩn lên chòi, dịnh bụng sẽ nướng con vịt đêm qua ăn với mớ khoai luộc còn lại. Và mắt Sảnh hoa lên. Hai đầu gối run bần bật. Hai tay bưng mặt rồi vò tóc rối tung khi thấy Tư Đát nằm nghiêng trần truồng, úm con Hạnh cũng kkông một mảnh vải che thân, trong khi con cặc của Tư Đát vẫn còn nằm trong lồn Hạnh. Hai người ngủ vùi say nồng. Tiếng ngáy của cả hai vang vang đều đặn.
Như vậy là thế nào? Đầu óc Sảnh muốn vỡ tưng. Hình ảnh giọt nước mắt trên gương mặt sầu mộng của Hạnh chiều qua dưới bến đìa hãy còn rõ mồn một. Mặt Sảnh tái mét. Đôi mất mất ngủ đêm qua đã mất thần, bây giờ lại càng dại đi hơn nữa.
Sảnh tự hỏi phải thù ai đây? Với TưĐát chăng? Chắc không phải. Vì nếu Hạnh chung tình như đã diễn tả trong những giọt nước mắt, thì làm sao Tư Đát có thể đến đây? Vậy thì chỉ còn có Hạnh. Nhưng thân thể diễm tuyệt của Hạnh đang nằm dài ôm cứng ngắt Tư Đát ngủ say nồng.
Sảnh muốn quẹt diêm đốt cái chòi thiêu sống đôi gian phu dâm phụ. Nhưag nghĩ đến lao tù, Sảnh lại thôi Nó nhìn một lần nữa mái tóc đen huyền của Hạnh, cái lưag dài và mông đít tròn lẳn của Hạnh, rồi thờ thẩn bước thật chậm xuống bến đìa, ngồi phịch nơi bờ đất.
Sảnh nhìn giòng nước vô tri để ôn hết chuyện hải hùng đêm qua. Nó như người chết đuối, hơi thở nén lại. Hít vào không hết mà thở thở ra cũng chẳng xong. Người nó nhẹ tưng. Mới có hai ngày mà Sảnh đã chịu hai cơn động đất, đã đạp sập hết hy vọng, ước mơ.
Sảnh nhớ đến câu chị Hai Mừng nói:
- Chị thay thế Hạnh được không? Ngày mai chị sẽ ra đây săn sóc em, cơm nước cho em, rồi hai chị em mình lên chòi ôm nhau đụ suốt ngày.
Để quên đi hình ảnh dễ sợ trên chòi, Sảnh nhớ đến lời chị Hai đã dụ khị nó, xuống nước ôm nhau đụ suết buổi sáng. ừ nhỉ ! Tại sao mình lại không bồ với bà chị lớn tưổi như chị Hai cho khỏe. Cơm no bò cởi, được nuông chiều đủ thứ... không sợ phản bội.
Lòng Sảnh bỗng vui vui. Có thể Sảnh đang cố gượng vui thì đúng hơn. Vì nếu không, Sảnh sẽ làm một hành động nào đó ghê gớm lắm để trả thù người tình phụ bạc.
Đang ngồi buồn thẩn thờ như thế, Sảnh bỗng nghe hai bàn tay của ai bịt mất mình, cười khúc khích. Sảnh biết rõ tiếng cười đó là của Hạnh, nên cứ ngồi thừ ra đó mà không phản ứng gì cả. Sảnh lại nghe rõ lưag mình chạm vào da thịt trần truồng của Hạnh nữa.
- Giận em phảl không? Hả? Sao không nói gì hết vậy?
- Lạy em để anh yên. Anh không muốn bị lừa gạt lần nữa. Em lên chòi của anh ôm Tư Đát đụ tiếp tục đi. Anh chẳng có gì xứng đáng để em yêu đâu.
- Tư Đát xuống Vũng Tranh làm việc rồi. Chỉ còn có mỗi một mình em.
- Thì em theo luôn với Tư Đát xuống Vũng Tranh, nơi em từng đụ với thằng chả cả chục lần trước khi làm người tình của anh.
- Nói tầm khào nà. Làm gì tới cả chục lần. Mới có bảy... tám lần thôi chứ bộ. Mà em đụ cho vui chớ đâu có yêu ảnh.
Sảnh gỡ tay Hạnh ra quay lại. Con Hạnh trần truồng, đang ngồi chò hỏ, hai mép lồn banh ra cho Sảnh thấy toàn bộ bên trong giống hệt lúc Hạnh ngồi ăn khoai với nó trên chòi vịt. Hạnh ỏng ẹo cố thu hồn Sảnh, làm cho Sảnh quên đi nỗi bực tức hờn ghen. Hạnh thả một câu tình tức:
- Không thương em nữa phải không?
Thay vì cảm động ôm lấy Hạnh mà hôn, Sảnh dửng dưag, cõi lòng lạnh ngắc với nỗi sợ sẽ bị sụp hố một lần nữa. Nhưng nhan sắc và thân hình khêu gợi bốc lửa của Hạnh có sức hút vô cùng mãnh liệt Lại thêm giọng nói ngọt ngào:
- Thấy người ta cổi truồng như vầy mà hổng biết lấy áo quần mặc giùm cho người ta phải không? Người gì mà như cục đá . Vậy mà nói thương yêu người ta. Hỏng thương thì em đi...
Vừa lúc con Hạnh đứng hẳn lên, thì Sảnh khờ dại cầm tay níu lại. Sảnh nhìn thân hình con gái 16 tuổi của Hạnh mà lòng da diết một nỗi thèm sinh lý, một xót thương thay vì hờn ghen. Thôi rồi, con nhái Sảnh lại một lần nữa đang nằm ngay miệng của con rắn hổ mang Hạnh. Sảnh quên hết chiều qua Hạnh ôm Tư Đát nắc sầm sập dưới bến đìa. Quên hết sáng nay con cặc chần dần của Tư Đát nằm gọn trong lồn Hạnh khi cả hai ôm sát nhau trần truồng mà ngủ say.
Đứng trước mặt Sảnh bây giờ là một tòa thiên nhiên tỏa ra hằng ngàn sức hút. Đôi vú căng no tròn trỉnh. Cái eo nhỏ nhắn. Lỗ rún sâu với hàng lông măng móc mờ mờ chạy xuống tận chòm lông lồn đen thui dày rậm. Bộ đùi trắng ngần, dài, cao, săn cứng. Đôi bàn chân nhỏ nhắn, trắng phau. Còn gương mặt bao phủ bởi chùm tóc rối chưa chải buổi sáng...
Người anh hùng tên Sảnh bỗng nhỏ lại, khờ khạo trước một nữ hoàng đầy khêu gợi tên Hạnh.
Sảnh nắm tay con Hạnh đi từ từ lên chòi vịt. Đi được vài bước, Hạnh đứng lại, co một chân lên la đau:
- Trời ơi! Hổng chịu ẵm người ta để gai đâm vô chân đây nè...
Sảnh lại bế xốc Hạnh lên, ẵm nhẹ nhàng, đi thẳng lên chòi vịt. Vừa ngồi xuống, con Hạnh kéo Sảnh sát vào, ngửa mặt chờ...
Gã si tình lại chìm vào với mỹ nhân một cái hôn dài lê thê. Mọi việc xem như đã không xảy ra đêm qua. Thằng Sảnh yêu Hạnh thực tình. Chỉ có tình yêu cao độ và mù quán san bằng hết được cái lỗi lầm tày trời của Hạnh.
Còn Hạnh thì hôn Sảnh, vừa để cho Sảnh hết hờn ghen, và cũng để mở màn một ngày khác cho cuộc chơi xác thịt. Hạnh giống hệt mẹ và chị Hồng. Hạnh thèm đụ liên tục. Đụ là thú giải trí. Cho nên bây giờ, Hạnh ngừng hôn Sảnh và giải thích:
- Em hiểu anh giận em, ghen em nhưng hãy nghe em nói. Lẽ ra anh phải cám ơn Tư Đát. Vì nhờ Tư Đát có sức dẻo dai em đã không phải lăng loàn đụ bậy với nhiều người khác. Em thèm xác thịt liên miên mà biết anh thì sức có hạn. Anh đâu có thể nào mỗi ngày làm cho em ra ba bốn cái. Vì đã đụ với anh em hiểu sức anh. Cộng thêm việc kinh nghiệm gối chăn anh chưa có.
Có những thứ khác, cách khác, có thể thay thế con cặc của anh làm cho em ra được thì anh chưa biết. Đôi lúc gần anh xong, em chưa thỏa mãn, nghĩa là em chưa đạt tới tuyệt đỉnh hoan lạc, thì anh đã xếp bút nghiên lên đường đi tắm. Có tội cho em không? Em tủi thân lắm anh có biết không? Không có điều gì làm cho đàn bà con gái đau đớn hơn đụ mà không được ra. Cho nên đụ với Tư Đát cũng là hình thức em yêu anh. Tin hay không là quyền của anh.
Con Hạnh ôm cứng Sảnh nói một hơi dài với giọng thành thật. Hạnh đã mở hết cái bí mật đã khiến Hạnh ngoại tình với Tư Đát, phơi bày trắng trợn một sự thực cho Sảnh. Nghe thì đau lòng, nhưng ý nghĩa thì xác thực. Chính mẹ ruột của Hạnh ngoại tình với Ngọ, tức Tư Đát ngày xưa, suốt bốn năm cũng chỉ vì có thế. Giá như cha của Hạnh cung phụng đầy đủ mỗi ngày ba lần xáp chiến, thì đâu đến nổi bà phảl khổ công xin Ngọ về làm con nuôi. Cúp ca cúp củm nuôi suốt 13 năm, nuôi cho lưng dài vai rộng, xong mới đè Ngọ ra mà đụ.
Như thế là hên lắm. Nếu không thì bà đã vát lồn cho đủ người trong thiên hạ đụ thì còn xấu hổ đến mức nào. Rồi chị Hai Mừng, con Chỉnh, con Ngọc v.v... Tất cả đều là nạn nhân của tình dục. Chỉ có thế. Trách cho cùng thì phải trách tạo hóa
đã trang bị cho người đàn bà một nỗi thèm khát tình dục nhiều hơn sức cung ứng của người đàn ông. Rồi người đời gọi cái ăn thêm đó là ngoại tình!!
Sảnh đang mặc quần đùi, cổi trần, nằm trên thân người lỏa lồ của Hạnh, nghe sự giải nghĩa chí tình của người yêu. Sảnh nhớ ngay đến mẹ ruột của mình cũng ly dị với cha Sảnh, và tái giá với người chồng nhỏ thua bà đến 17 tuổi. Sự thực Hạnh nói đã được chứng minh bàng bạc trong thiên hạ. Nhất là đàn bà con gái ở cái thôn Gò Ô Môi này.
Dượng ghẻ của Sảnh ăn rồi chỉ làm có mỗi một công việc, thỏa mãn sinh lý cho bà già. Ban ngày bà ra chợ buôn bán. Tối đến là đóng cửa buồng đụ tơi bời thí xác với thằng chồng nhí, chỉ lớn hơn Sảnh có một tưổi.
Sảnh hỏi:
- Bây giờ thì anh hiểu hết và không còn hờn ghen em nữa. Nhưng như vậy thì tại sao lúc chiều qua, khi ôm nhau đụ dưới đìa, em bỗng khóc và im lặng?
- Dạ, em khóc là bởi vì phải im lặng. Hoàn cảnh lúc Đố không cho phép em nói hết sự thực phũ phàng tại sao em phải ngoại tình với Tư Đát, phải ôm Tư Đát đụ trước mặt anh. Em khóc cũng bởi vì nhìn thấy anh ôm chị Hai Mừng đụ say mê. Đàn bà bọn em nhỏ nhen ích kỷ là như thế? Cho mình thì được. Nhưng người yêu phản bội thì không được.
Giống hệt câu nói của chị Hai. Sảnh tuột quần đùi để con cặc nằm cấn ngay mu lồn con Hạnh, và thành thực:
- Em nói đàn ông ngoài việc đụ còn có cách khác cũng có thể làm cho đàn bà ra được? Dạy cho anh, huấn luyện cho anh. Anh muốn trở thành Tư Đát thứ hai, để giữ bớt em lại cho anh, chớ không phải để độc quyền. Nói thế em phải hiểu là anh đã mở mắt, mở lòng, mở trí ra để yêu em mà không thắc mắc, ghen tương.
Nghe Sảnh nói thế, Hạnh sung sướng quá, vì ít ra, nó cũng đã cảm hóa được Sảnh. Rồi Hạnh cho tay xuống cầm cặc Sảnh ngoáy mạnh ở cửa lồn, bắt đầu rên la, khoái lạc:
- Bài học đầu tiên đó mình. Anh móc mạnh cái mồng đốc của em, hay chà mạnh lên hột le của em. Còn sướng hơn đút cặc vô lồn mà nắc. Lúc bú lồn cũng vậy. Anh không cần nhét lưỡi sâu vô trong lỗ lồn mà quậy. Chỉ bú rất nhẹ, rất êm đềm ở hột le hay móc mồng đốc như em đang làm. Em cũng có thể ra được trong miệng anh. Còn cả trăm thứ.
Tư Đát chỉ hôn lưỡi em, bóp vú em, rà cặc trên ót trên lưng em, em cũng xuất được dễ dàng. Nghệ thuật ái ân là phải biết người đàn bà thích gì muốn gì. Đừng hiểu lầm người đàn bà nào cũng giống nhau. Tìm được ý thích đó mới là người đàn ông lịch lãm, sở trường. Cho nên em khuyên, chính anh cũng phải tập lang chạ, gần gủi với niều người đàn bà khác, trước khi trở thành một Tư Đát thứ hai.